Bố mất, mẹ bỏ rơi, bé gái bơ vơ bên bà nội ung thư, ông vừa mù vừa điếc

Thư tròn 1 tuổi thì mẹ bỏ đi. Giữa lúc gia đình đang hết sức khó khăn, bố em gặp tai nạn đột ngột qua đời. Thư chỉ còn biết dựa vào người ông bị mù, điếc và bà nội mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối.Ngồi trước bàn thờ bố vừa qua đời được ít ngày, cháu Trịnh Hoài Thư (8 tuổi, quê Nghệ An) khóc rưng rức bảo bà nội: “Con thương cha quá bà ơi. Cha chưa kịp ăn gì đã tai nạn mất rồi, cha đau đớn lắm đúng không bà. Con không được gặp cha nữa rồi”.

Những người hàng xóm chứng kiến đều rơi nước mắt xót thương cho hoàn cảnh của cháu. Một đứa trẻ chưa học hết cấp 1 đã mất đi cả cha lẫn mẹ, tương lai cháu giờ đây trở nên mịt mù. Người thân còn lại là ông bà nội thì người bị mù, người lại mắc ung thư giai đoạn cuối.

Bà Liên, bà nội Thư cho biết, thời điểm cháu được 1 tuổi, mẹ đẻ bỏ đi biệt vô âm tín, đứa trẻ chỉ biết tim hơi ấm nơi người bà, khóc ngằn ngặt vì nhớ mẹ. Sau này nhận thức được, mỗi khi ai hỏi về mẹ, cháu chỉ cúi mặt nói rằng: “Mẹ cháu chết rồi. Cháu không biết mặt mũi mẹ cháu như thế nào”.

Thương con gái thiệt thòi, anh Trịnh Văn Quyết cật lực đi làm, những mong bù đắp cho con được phần nào đó. Để có tiền nuôi con, anh làm đủ mọi nghề vất vả. Tuy nhiên công việc không ổn định, thu nhập của anh chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà.

Năm 2013, ông nội Thư trong lúc đi phụ hồ bị xi măng, cát trên tường bắn vào mắt, nặng đến mức không thể chữa được. Từ đó đến nay, ông sống trong cảnh mù lòa, chưa kể tai cũng điếc, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Một mình bà nội của Thư ở nhà chăm sóc hai ông cháu. Năm 2017, thấy sức khỏe kém, bà đi khám thì phát hiện mình mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối.

Là trụ cột duy nhất trong nhà, anh Quyết tìm đủ cách mưu sinh. Không ngờ, tai nạn xảy đến vào ngày 20/11/2020, anh đi bắt chuột đồng đem bán kiếm chút tiền mua gạo. Trên đường về, anh bị xe máy đâm phải dẫn đến gãy cổ, vỡ sọ não, xuất huyết não.

Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bệnh viện đành trả về. Nhìn bố nằm bất động trên giường, cháu Thư gào khóc tuyệt vọng.

Kể từ ngày bố qua đời, hàng ngày đi học về, Thư lại tới bên di ảnh thắp hương rồi khóc trước bàn thờ bố. Nỗi đau này dường như quá lớn đối với một đứa bé 8 tuổi còn quá non nớt.

Trong khi đó, bà nội cháu không những phải trải qua nỗi đau mất con, nỗi đau trên cơ thể do căn bệnh ung thư hành hạ mà còn vô cùng lo lắng về kinh tế gia đình. Anh Quyết vĩnh viễn ra đi để lại đứa con thơ, người mẹ già đang trong cơn bạo bệnh, người bố bị mù và điếc.

Bà Liên chia sẻ: “Tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối mấy năm nay. Tiền điều trị của tôi lên đến hơn 100 triệu đồng đều một mình con tôi lo cả. Giờ cháu mất rồi gia đình tôi không biết bấu víu vào ai. Có lẽ sắp tới tôi sẽ đi làm nhưng ngặt nỗi tôi đi rồi không biết ai trông ông nội cháu đang bị mù đây”.

Tang thương, bệnh tật, nghèo đói bủa vây lấy gia đình khốn khổ. Những đắng cay từ số phận đâu đây vẫn đang trực chờ họ những quãng ngày kế tiếp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*